Ông Trời ơi.
Chắc Người biết là con đang trên con đường đi vào tình trạng lão hóa và chẳng bao lâu nữa sẽ thành người một người già.
Xin hãy giúp con khỏi trở thành người nói quá nhiều, đặc biệt là về thói quen không thích hợp là phải nói một điều gì đó vào bất cứ đề tài nào và hoàn cảnh nào.
Hãy giúp con thoát khỏi ý nghĩ là con có bổn phận giải quyết công việc của người khác. Với kinh nghiệm và sự khôn ngoan phong phú của con, con cứ nghĩ là điều đáng tiếc nếu không chia xẻ kinh nghiệm của mình với người khác. Nhưng, như Ông Trời biết đấy, cuối cùng thì con cũng cần duy trì một số bằng hữu.
Hãy giúp con chớ có kể lể dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề.
Ban cho con sự kiên nhẫn lắng nghe những than phiền của người khác; giúp con chịu đựng họ trong tình bác ái. Nhưng giúp con bớt kể lể về những đau đớn mỗi ngày một tăng của con, tăng theo với khuynh hướng là muốn kể ra.
Con sẽ không cầu xin cải tiến trí nhớ nhưng chỉ cầu xin một chút khiêm nhường và bớt tự tin khi trí nhớ của con không phù hợp với trí nhớ của người khác. Hãy chỉ dạy cho con bài học lý thú là đôi khi con cũng có thể lầm lẫm.
Hãy giúp con ôn hòa hợp lý. Con không có cao vọng trở thành một vị thánh- đôi khi sống với vài thánh cũng khá vất vả- nhưng một người già khó tính là một trong những kiệt tác của loài quỷ.
Giúp con trở nên đồng cảm nhưng không đa cảm, có ích nhưng không huênh hoang.
Giúp con tìm ra những xuất sắc ở nơi mà con không mong đợi, những tài năng nơi những người mà con nghĩ là không có. Và xin Ông Trời hãy ban cho con sự nhẹ nhàng nói với họ là họ có tài.
Amen.
Bác sĩ Nguyễn Ý Đức.